Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Phan_11
CHAP 60 (2)
Hắn chở nó, bốn người còn lại mỗi người một xe, tiến thẳng đến bar Jelly – bar lớn nhất Nha Trang. (xin thưa em đang chém ạ!).
Zoey là người đầu tiên vào bar. Nhỏ không vào một cách bình thường mà đá cửa xông vào. Cái cửa kính chịu lực của bar đã nứt một tí. Mấy người kia vào tiến tới một bàn khuất quan sát.
Zoey tới quầy pha chế chọn một ly màu xanh lục rất đẹp, rồi lại tiến tới gần một tên mặt mày có vẻ bặm trợn đang ngồi cạnh hai con nhỏ quần áo xẹc xi, ngang nhiên ngồi xuống ghế đối diện, hỏi tên đó :
– Tôi cần anh cung cấp thông tin. Hợp tác chứ?
Tên đó nheo mày nhìn Zoey vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của nhỏ.
– Tại sao? – tên đó cười đểu – Anh gây chú ý cho cô em đến vậy à, sao không hỏi những người khác mà lại hỏi anh?
– Vì anh là Darren _ bang chủ bang Davis. – Zoey nhoẻn miệng cười đáp lại.
– Anh nổi tiếng đến nỗi một cô bé dân Sài Gòn như em cũng biết mà đến bắt chuyện hay sao? – Darren thôi không ôm hai nhỏ kia mà hất hàm ra lệnh tránh đi chỗ khác.
– Không đùa nữa. Tôi cần tông chết một vài thằng, anh có dịch vụ nào không? – khuôn mặt cười cười giả tạo ban nãy của nhỏ thay thế bằng một khuôn mặt lạnh, lạnh hơn cả băng ở sa mạc à không nhầm phải là ở Bắc Cực…
– Hừm… Em là ai? – Darren dè chừng vì thấy Zoey không phải đùa.
– Bang chủ Telk.
– Rất vui được gặp em, hy vọng chúng ta có thể hợp tác.
– Tất nhiên. Khi anh cần, tôi sẽ giúp đỡ, nhưng hiện tại là tôi đang cần, có phải anh nên làm gì đó?
– Tại sao không sự dụng người ở Sài Gòn lại đến tận đây tìm?
Zoey im lặng, khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc Darren khiến cậu không lạnh mà run :
– Là Job. Cậu ta là sát thủ cao cấp nhất, trình lái môtô xuất chúng. Em có thể tìm.
– Ở đâu?
– Trường đua Munn. Cậu ta hay tụ tập bạn bè đua xe ở đó.
– Anh ta có một vết thẹo rất lớn trên mặt đúng chứ?
– Ừ. Ủa sao em biết?
– Cám ơn về thông tin.
– Em là người thứ hai trong tuần này muốn tông người khác đấy! – Darren tỏ vẻ khó chịu khi Zoey không trả lời câu hỏi của mình.
– Cái gì? – mặt Zoey tỏ vẻ hứng thú hẳn, thế là sắp lộ chân tướng rồi nghe cưng!!
– Một cô gái 16 tuổi, có vẻ xinh nhưng không bằng một góc em, tóc vàng, hơi xoăn, cô ta gặp anh ở đây tối hôm qua. Hình như cô ta cũng từ Sài Gòn đến.
Zoey suy nghĩ một lát, rồi nhếch mép, quay đi, không quên :
– Cám ơn.
– Anh còn có thể gặp em không?
– Có duyên sẽ gặp.
Cả cuộc nói chuyện đều được ghi âm lại và phát qua máy nghe trộm của Darkness. Với đầu óc thiên tài của mình, dường như ai cũng phát hiện ra Zoey định làm gì.
CHAP 61
Cả bọn đến Munn.
Đúng như Zoey dự tính. Rắp tâm hại nhỏ từ lần này sang lần khác, chứng tỏ người đó phải rất quyết tâm, luôn luôn muốn mọi việc phải được chuẩn bị chu đáo, thật kĩ lưỡng, thật chắc chắn, phải thuê những tên sát thủ bậc nhất. Và đúng là người đó đã đến quán bar bậc nhất, tìm người có quyền lực nhất. Để điều tra ra kẻ đứng sau việc ám sát, nhỏ cần tìm tên sát thủ đó. Zoey càng khẳng định rõ Job là tên sáng nay khi Darren nói tên này nhiều sẹo trên mặt, bởi vì thật ra, sáng nay, Zoey đã thấy lờ mờ khuôn mặt chi chít sẹo của tên muốn ám sát nhỏ. Những cái lí luận này chỉ là do Zoey suy ra thôi. Mà suy tùm lum, trúng tà la thật.
Đến trường đua, Zoey nhoẻn miệng cười với Julia :
– Julia ơi… giúp tao nhá!
– Biết. – Julia nhếch mép rồi bắt đầu đi vòng vòng tìm người.
– Tại sao lại là Julia đi mà không phải cô? – Josh tò mò.
– Vì tên đó biết mặt Zoey rồi. Thấy nó ló mặt ra, hắn sẽ chạy ngay, trong khi mình chả biết gì về hắn ngoài khuôn mặt đầy sẹo và cái tên. Tóm lại, Zoey nên tránh mặt. – nó đáp.
– Và chỉ có Julia mới xử lý được việc này. – Zoey mỉm cười nhìn theo cô bạn thân đang tiến gần một nhóm những tên to cao, trong đó có một tên mặt đầy sẹo.
– Cậu là Job? – Julia hỏi lạnh.
– Ừ. – Job có vẻ ngạc nhiên khi thấy một cô bé xinh đẹp nhưng lại đeo kính đen to bản che khuất nửa khuôn mặt, dáng người chuẩn từng mili tiến tới hỏi tên mình, nhưng khuôn mặt nhanh chóng quay về vẻ lạnh lùng hằng ngày, hàng chân mày xô vào nhau tỏ vẻ bặm trợn – Có việc gì?
– Tôi có chuyện cần hỏi.
– Đến đây chứng tỏ cô không phải dạng thường, đua thắng thì tôi sẽ trả lời. Thế nào?
Julia không trả lời, cười khẩy rồi bỏ đi.
…
– 1… 2… 3! Đoàng!
Tiếng hò hét vang dội khắp trời. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều chăm chú vào cô gái lạ mặt đang chầm chậm chạy phía sau. Đường đua như thành chữ O, nên đa số khúc đường đều cong. Những người đua khác đều chạy qua với tốc độ kinh khủng, nhưng đến khúc cua gấp, quãng đường lên xuống thất thường, hầu hết các xe đều ngã rạp… ngoại trừ Job. Cậu phóng với tốc độ kinh hồn bỏ xa những xe không ngã nhưng đang chật vật cố ra khỏi con dốc, nhưng giật mình vì có một bóng đen vụt qua trên đầu mình, và đáp xuống trước mặt Job, tiếp tục phóng lên trước. Mái tóc đen dài bóng mượt tung bay trong gió như dải lụa dài… và Job đã biết người vượt mình là ai, cậu nghiến răng :
– Con nhỏ đáng ghét! Không thể thua được.
Julia cứ phóng, đến khúc cua khúc khuỷu cuối cùng, tốc độ càng ngày càng tăng. Job nhếch mép, ép xe Julia sát vách ngăn đường đua và nơi quan sát. Cô rồ nhanh rồi bẻ lái chạy luôn trên tường. Job thoáng ngạc nhiên nên nhất thời chếch tai lái. Julia phóng thẳng đến đích. Cô giành thắng lợi.
…
– Được chưa? – Julia đến gần Job, người đang mang khuôn mặt khó chịu vì thua một đứa con gái, thậm chí là trên đường đua mình đã quá quen thuộc.
– Muốn hỏi gì? – Job hất hàm. Dù là thua thì nhục thật, nhưng cậu rất có uy tín, không thể bỏ lơ cô được.
– Ai thuê cậu đâm con kia? – Julia hất hàm về phía Zoey.
Job thấy Zoey, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hơi khó xử :
CHAP 61 (2)
– Là… một học sinh trung học, cô ta học trường New Star từ Sài Gòn đến đây du lịch.
– Biết. Tên?
– Tôi… không biết. – Job nhíu mày. Dù gì cũng phải bênh vì người đó là bạn của em gái cậu.
– Không muốn nói. Okie. Thế cô ta tóc vàng, hơi xoăn, sơn móng sọc carô, mũi cao, có nụ cười rất hung tợn, giọng nói the thé, tính tình chanh chua, đanh đá? – Julia tuôn một tràn.
Job miễn cưỡng gật đầu bởi cậu hiểu có giấu cũng không làm gì được nữa khi Julia đã biết quá rõ những đặc điểm của ả ta.
Julia quay lưng bước về phía tụi nó :
– Đúng là nhỏ đó _ Cee.
– Tao sẽ xử đẹp nó cho mày coi. Để xem tao nên làm gì nó nhỉ? Tống nó ra khỏi nước mình ư? Thôi! Nhẹ quá! Hay cho nó sống đời thực vật dưới gầm cầu ta. Tao vẫn thấy vậy là quá tốt rồi… – Zoey thơ thẩn.
– Xẻ thịt tẩm bột chiên giòn vứt cho heo ăn. – nó cười khẩy. Cả lũ nhìn nó mắt tròn vo như bi ve. Ai mà nghĩ hôm nay nó… bạo lực vậy. Cơ mà người nay có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì tối.” Sống trong xã hội này, không ai là không nhiễm sự tàn độc, khốc liệt, mưu toan, tính toán,… Nó vậy là điều tất yếu. Thấy mọi người nhìn mình quá đến nỗi hai con mắt muốn rớt ra lăn long lóc trên đường, nó vội đánh trống lãng – Haha. Đùa tí. Đi ăn bún cá đi! Đói quá!
Thế là Julia lại gọi người đến lấy xe, cả sáu cuốc bộ về khách sạn, dọc đường ghé hàng bún cá bên lề đường đánh chén. Quán khá vắng, vậy mà rộn cả lên bởi sáu đứa loi nhoi ý. Thấy trong quán toàn mĩ nam mĩ nữ, mọi người cũng bắt đầu vào ăn luôn. Té ra cả sáu vô tình câu khách giúp chủ quán kiếm lời. Lúc đầu, thấy nó bay đến kéo ghế ra ngồi xuống, tụi hắn ngơ ra, rồi khi cả Zoey và Julia cũng ngồi xuống chiếc ghế lùn tịt không vừa với dáng tụi nó, còn đưa tay ngoắc ngoắc kêu ngồi xuống, thì tụi hắn không khỏi cười trong lòng : “Đúng là chọn không lầm người (để yêu) mà. Giàu nhưng không phung phí, rất bình dân lại thân thiện chứ không có sang chảnh mà chê bai này nọ. Quả là rất đáng yêu. Giản dị ghê!”
…
Ngày thứ 3 trôi qua như thế, báo hiệu sóng gió sắp bắt đầu nổi lên. Zoey đã tìm được một kẻ thù không đội trời chung. Cả bọn được ăn bún cá miễn phí đến no căng bụng. Bà chủ quán không lấy tiền vì bảo tụi nó đã câu khách giùm bà. Và bà còn thân thiện nói, con trai bà cũng trạc tuổi tụi nó. Nhìn cả bọn vui vẻ, bà lại nhớ con trai đang học ở Hà Nội… Về tới khách sạn là mệt nhừ lăn ra ngủ.
…
Ngày thứ tư sáng cứ tự do, trưa về nhà hàng ăn, đi chợ mua quà lưu niệm, chiều ăn trên thuyền thả nổi trên mặt biển, thấy được san hô ở dưới đáy cùng hệ sinh thái đa dạng của biển Nha Trang. Đặc biệt, buổi chiều này, món uống của học sinh là bia, thức ăn như mồi nhậu, nhất là không chịu sự quản lí của giáo viên, làm ai cũng thích thú và phấn khởi. Tối tự do.
Và công cuộc vui chơi sáng ngày thứ tư của tụi nó là tắm biển. Zoey tuy hôm qua mém xíu là thấy được mặt anh thần chết đẹp trai nhưng hôm nay vẫn tung tăng nhảy ùm xuống tắm. Con này vô tư, vô lo, sau này cưới thằng chồng vô phước vớ phải con vợ như vậy…
Đang tắm biển, hắn kéo nó lên bờ rồi chạy biến, để lại bốn đứa kia với khuôn mặt gian không tưởng được. Mấy đứa trong lớp cũng trố mắt ra nhìn với câu hỏi nó và hắn thật sự đang hẹn hò á?
CHAP 62
Cớ sự như thế nào chỉ đương sự biết. Hắn bảo nó tắm lại cho sạch nước biển, chuẩn bị đi với hắn đến một nơi, mà theo nó nghĩ… chắc chắn là không bình thường. Hắn đưa cho nó một cái đầm, một đôi guốc cao, bảo nó thay. Nó cự nự, rốt cuộc lại bị hắn đe dọa ngược lại rồi cũng phải ngoan ngoãn làm theo.
Hắn mặc áo sơmi đen, cà vạt trắng, bên ngoài khoát áo vest đen, quần tây cũng đen. Hắn nhuộm tóc đen, vuốt keo ép xuống chứ không có đỏ lè dựng đứng như thường ngày. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng có hiền lành gì cho cam, tai trái vẫn đeo một cái khuyên đỏ thể hiện cá tính mạnh mẽ không chịu khuất phục ai của mình.
Đúng như người ta nói, đàn ông dù có tồi tệ đến đâu, cũng trở nên lịch lãm và chững chạc khi mặc vest, mà hắn bình thường đã rất đẹp rồi, chơi nguyên bộ vest, tóc đen làm hắn trông rất lạ. Hắn đứng chờ trước phòng nó, mà lúc đi ra nó tưởng thằng nào bỏ đi luôn một nước qua gõ cửa phòng hắn, còn luôn miệng chửi thằng nhỏ lề mề. Hắn mặt nhăn mày nhó, nửa mặt trên thành màu xanh vì chán nản, bó tay với nó, nửa mặt dưới đỏ lên vì giận. Nó thấy hắn thì giật mình rồi chỉ biết cười trừ, cứ quay đi chỗ khác che khuôn mặt nóng ran, đỏ ửng.
Nó hôm nay rất dịu dàng và nữ tính trong chiếc đầm dạ hội dài ngang gối. Phần ngực áo màu trắng, rồi chuyển sang màu trắng hồng ở eo, hồng phấn ở chân váy, có một cái nơ hồng ở ngực trái. Tóc nó xõa thẳng, thắt phần tóc phía trên đỉnh đầu rất cầu kì, được cố định bằng một bông hoa trắng thanh khiết. Nó không trang điểm mà vẫn đẹp, một cách đơn giản.
Hắn quan sát nó chỉ cười, đeo lên cổ nó một sợi dây chuyền bạc thanh mảnh, xỏ qua một chiếc nhẫn không cầu kì nhưng thiết kế rất tinh tế, có chút xíu giống… nhẫn cưới. Nó hỏi mà hắn không nói gì ngoài cười khẩy chọc quê nó.
Hắn và nó đến một nhà hàng bằng limo dự tiệc gì đó. Lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hắn. Lần đầu tiên nó thấy hắn cười lịch sự bắt tay người khác. Lần đầu tiên, nó cảm thấy hắn quá xa lạ, cái điệu bộ gượng ép ấy thực tình nó không muốn thấy trên mặt hắn. Nó hiểu quá rõ những buổi tiệc xa hoa, lộng lẫy như vậy, chỉ là để giả tạo lấy lòng nhau, hay để khoe mẽ tài sản kết xù của mình. Tất cả chỉ là dối trá và hai mặt, thật thiếu thực tế. Hắn thấy nó đứng đăm chiêu thì kéo tay nó khoát qua tay mình, nói khẽ vào tai nó :
– Đi với anh và cười lên.
– Tại sao em phải đến đây?
– Vì anh đi một mình chán lắm.
– Tại sao anh lại đi? Anh đâu có thích ở đây?
– Khi nào được… anh sẽ giải thích cho em. Giờ thì giúp anh nha! – ‘mặt cún’ xuất chiêu.
Nó cười gật đầu. Biết rồi, hắn làm gì cũng có lí do của mình, và nhất là sẽ không làm gì dại dột tổn hại đến mình hay đến nó.
Một ông trung niên cầm ly rượu lại gần chỗ hắn và nó đang đứng, ông cười với hắn :
– Ồ. Kevin! Lâu rồi không gặp, cháu lớn quá nhỉ?
– Cám ơn cậu, cháu vẫn còn nhỏ lắm. – hắn cười đáp lễ, nó khẽ gật đầu chào ông.
– Ai đây? Bạn gái hả? Xinh nhỉ?
– Dạ vợ cháu.
Nó đang uống nước nghe vậy sặc luôn ho lấy ho để. Ngước lên lườm hắn một cái toét lửa, xì khói. Hắn nhếch mép. Ông cậu thấy hành động hai đứa nhỏ chỉ cười.
CHAP 62 (2)
– Đúng là lớn rồi. – ông chạm khẽ ly rượu của mình vào ly của hắn, buông câu nói rồi quay lưng đi.
Nó vẫn ho như chưa từng được ho, hắn chép miệng :
– Vợ yêu à… Không cẩn thận gì cả, uống nước từ từ thôi chứ, đến nỗi sặc thế kia.
– Ai… khụ khụ… là vợ… anh… khụ khụ. – nó khổ sở cãi lại trong cơn ho.
– Người này nè. – hắn quay sang nó, hai tay ôm eo kéo nó lại gần, mặt kề sát mặt nó.
Mặt nó bất giác đỏ ửng. Dây thần kinh phản xạ của nó hoàn toàn tê liệt. Tên này càng ngày càng… không coi ai ra gì!
Nó chưa biết làm thế nào khi đẩy mãi mà không làm gì được tên này thì lại có một người đàn ông khá trẻ đến chỗ hắn, bên cạnh là một người phụ nữ đẹp, khuôn mặt hiền từ đức độ. Cậu ta khẽ tằng hắng rồi đưa tay ra. Hắn buông nó ra bắt tay. Cậu thân thiện :
– Xin chào, cậu là Kevin phải không?
– Vâng, là tôi. Còn cậu là Nathan _ chủ tịch công ty bất động sản R&J. – hắn cười.
– Ồ, không ngờ một người nổi tiếng như cậu lại biết đến tôi. Công ty tôi chỉ là một công ty nhỏ bé, được một chủ tịch tập đoàn lớn biết đến thật là vinh hạnh quá!
– Tôi không phải chủ tịch, hôm nay tôi đến đây với tư cách con trai ông ấy. Vả lại, cậu đừng nói khách sáo như vậy, công ty cậu đâu có nhỏ bé như cậu nói.
– Haha! Cậu quả vừa có tài làm ăn, vừa có tài ăn nói, còn… cô đây là bạn gái cậu ấy à? – Nathan nhìn sang nó mỉm cười.
– Là… – nó định trả lời thì…
– Vợ tôi. – hắn một lần nữa làm nó tức ói máu, đã cố tình giành trả lời rồi, ấy vậy mà hắn lại chen vào nói.
– Ồ, thế hai người làm quen nhé, đây là vợ sắp cưới của tôi _ Jessie. – Nathan giới thiệu cô vợ tương lai xinh đẹp kế bên. Nó không biết sao rất có thiện cảm với Jessie, có lẽ bởi khuôn mặt thánh thiện, nụ cười thiên thần, hay do tính cách trầm lặng yên bình của cô nàng.
– Chào cô, tôi là Hana. – nó tươi cười bắt tay Jessie. Cô nàng thẹn thùng thủ thỉ.
– Chào. Rất vui được làm quen.
– Khi nào đám cưới nhất định không được quên tụi này nhá! – nó vui vẻ, cười tươi rói. Như nhắc tới vấn đề tình cảm, Jessie thẹn thùng, e lệ mặt đỏ ửng khẽ gật đầu.
Bốn người trò chuyện hồi lâu thì hắn giã từ Nathan và Jessie, kéo nó đi về. Sau đó, cả hai ghé qua ăn trưa ở một nhà hàng gần đó, về khách sạn, giáp mặt bốn con gián mặt gian đang ở sảnh chính.
CHAP 63
Đợi nó và hắn thay hai bộ quần áo đơn giản hơn, cả bọn kéo nhau đi chợ mua quà. Thật tình cờ và thú vị là hôm nay cả nó và hắn đều mặc áo pull đen, nó quần sọt đen, hắn quần jean dài cũng đen sất. Có vẻ là phong cách đôi. Khi nó xuống sảnh, rất ngạc nhiên khi phong cách của hắn giống nó, nhưng nếu lại lên phòng đổi quần áo, sẽ tốn thời gian của cả sáu. Chấp nhận số phận, mặc chúng nó chọc ghẹo, hắn vẫn nhếch mép, nó vẫn mặt đỏ bừng, cúi gằm.
Ở chợ, tụi nó hốt gần sạch cái chợ của người ta. Nào trang sức, quần áo…
Cả ba đang bàn luận về một cái áo thì đột nhiên nghe tiếng la to :
– Cướp! Cướp! Ai đó bắt hắn giúp tôi.
Theo phản xạ, cả sáu cũng như tất cả những người ở chợ hướng mắt về phía bà cụ vừa thét lên _ một cụ già với vẻ mặt đau đớn vì mất hết số tiền mà bà đã cố gắng dùng tất cả sức lực cuối đời làm ra. Tên cướp thật nhẫn tâm và vô liên sĩ.
Cùng lúc đó, một tên thanh niên đội nón lưỡi trai che khuất khuôn mặt, áo jean rách rưới, cùng với quần jean cũ nát đang ôm một cái túi khá cũ chạy về phía ba đứa tụi hắn đang đứng. Darkness nhếch mép. Đợi lúc tên đó đến gần, anh dùng một thế judo quật ngã tên cướp. Josh giật lại chiếc túi đưa cho bà cụ. Bà nhìn Josh và Darkness với ánh mắt thán phục, cũng như vô cùng cảm động và biết ơn.
Đã giúp thì giúp cho trót. Cả lũ tạm dừng việc mua sắm, mà thực ra cái chợ chẳng còn gì để mua nữa, đưa tên cướp đến đồn cảnh sát, tuy nhiên, bà cụ lại bảo :
– Thả hắn ra đi. Và bà mời mấy con đến nhà bà chơi nhé.
Darkness ngoan ngoãn thả tay tên đó ra, nhưng thay vì chạy đi, tên đó lại đi theo cả sáu và bà cụ, khiến cả bọn thực sự rất ngạc nhiên.
Bà cụ đưa cả sáu đến một căn nhà… à không… là một biệt thự rộng lớn sang trọng.
– Bà ơi… đây là… – nó chạy lên trước lay lay tay bà.
– Nhà bà, con thấy sao? – bà cụ thản nhiên nói vào hộp gì đó trước cửa, giống cái hộp ở nhà Thraw – Mở cửa giúp tôi.
– Vâng.
Cửa mở trước ánh mắt ngạc nhiên của cả sáu, tên cướp theo bà cụ vào nhà trước dẫn đường. Để vào được nhà, phải đi qua một khoảng sân rộng, nhiều hướng đi, rất dễ lạc. Bà đưa tụi nó và tụi hắn vào phòng khách _ một căn phòng rộng lớn, nội thất sang trọng, trang nhã, bình dị nhưng vô cùng nghệ thuật. Bà bảo chờ, rồi bước đi, tên cướp cũng biến mất từ khi nào.
– Thế này là sao? – Zoey hoang mang thấy rõ, vẻ mặt bất ngờ mắt trợn tròn, môi mím lại rất đáng yêu.
– Đợi người ta ra rồi hỏi. – Julia nhún vai tỏ vẻ không biết, chứ thực chất cô đã hiểu rõ rồi. Nếu không hiểu, cô không phải là con nhỏ thiên tài luôn đạt điểm gần như tuyệt đối trong mọi kì thi.
Lát sau, bà cụ bước ra với áo sơmi trắng, khoát ngoài là ghilê, váy ôm ngang gối, ngồi cạnh nó, cười :
– Bà là Jenny. Chắc mấy con đang rất tò mò nhỉ? Cháu của bà khá là giàu, là chủ căn hộ này. Nó rất là thương bà nên đưa bà về đây sống cùng nó. – bà Jenny nói, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc khi nhắc tới cháu bà, chứng tỏ bà rất yêu quý, và tự hào về đứa cháu này, bà tiếp lời – Ban nãy, bà làm vậy là muốn thử lòng những người ở đó. Lâu lâu rảnh, bà có quậy phá tí ấy. Chứ ở nhà hoài chán lắm. Người giúp bà là các con! Thật là thế hệ trẻ bây giờ rất năng động, tài năng và tốt bụng nữa!
CHAP 63 (2)
“Cụ này trẻ trung quá!” – suy nghĩ của cả sáu “nhưng cũng rất thú vị!”
– Tại tên đó chạy về phía tụi con. Dù sao là ai cũng sẽ làm vậy thôi ạ! – hắn cười khách sáo.
– Á! Tên đó là người của bà ạ? – nó hỏi.
– Ừ, quản gia của nhà này. – bà cười đáp.
“Nhà này hết chuyện làm thật! Ai đời chủ bày trò bầy tôi tham gia chung…” – suy nghĩ trong em của sáu bạn trẻ.
– Gần tới giờ ăn chiều rồi, mấy con ở lại ăn cùng bà nhé, bà muốn giới thiệu mấy con với cháu bà. – bà Jenny cười, khuôn mặt sang trọng như lấp lánh dưới ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ.
– Dạ thôi ạ! Cảm ơn bà đã mời nhưng tụi con phải về, nếu không thầy cô và các bạn sẽ lo lắm. – nó chối.
– Tụi con đi dã ngoài với trường à?
– Dạ. Tụi con từ Sài Gòn đến, mai về rồi. – Zoey lanh lẹ đáp.
– Tiếc thế! Vậy đây là lần cuối gặp nhau à? – bà ra vẻ tiếc nuối.
– Khi nào có dịp đến Nha Trang, nhất định tụi cháu sẽ đến thăm bà. – Julia cười.
– Ừ. Bà muốn các cháu gặp Darren của bà.
– Dar… gì ạ? – Zoey sặc nước.
– Darren. Thằng nhóc cũng đào hoa, quậy phá lắm, thật tình. Thật ra nó không phải là vậy đâu, trước kia nó rất ngoan, lễ phép, giỏi giang, nhưng vì một số chuyện trong quá khứ, nó phải tạo cho mình vỏ bọc như vậy… – ai cũng cảm nhận được sự xót xa của bà dành cho Darren – Bà xin lỗi! Khi không lại nói chuyện buồn như thế!
– Không sao ạ! Tụi con về nha, nhất định sẽ quay lại thăm bà. – Josh đứng dậy, nháy mắt với bà.
Bà cũng niềm nở tiễn tụi nó ra về.
…
Trong cuộc sống, không có chuyện nào là không liên quan đến chuyện nào, chúng luôn có mối ràng buột mạnh mẽ, gắn khít. Cuộc gặp gỡ này cũng không ngoại lệ, ông trời đã cho họ gặp nhau, ắt phải có ý nghĩa của nó. Và tầm quan trọng của nó,… chưa ai biết trước điều gì… (trừ t/g =DDDD!!!).
…
Khung cảnh chung bầu trời đỏ rực, những cánh chim bay lượn tự do, mây đỏ trôi bồng bềnh. Một cái bè lớn thiệt lớn ghép lại từ những thanh tre dài và chắc. Cái bè có gắn dây vào một cái cột, mà cái cột cắm gần bến. Cái bến là con đường duy nhất dẫn vào bờ.
Cả lớp 11A1 sỉ số 30 học sinh, leo lên phá muốn banh cái bè. Do không có giáo viên nên mỗi đứa cứ hiếu động hết sức có thể. Đứa tò mò ngồi… cắt dây tạo hình cho bè, đầu không ngừng suy nghĩ nếu dây đứt chắc thú vị lắm (chơi ngu). Đứa xoắn cao hai ống quần thò hai chân xuống nước đạp tung tóe, nước văng như vòi sen. Đứa nhún nhảy hò hét, làm cái bè bập bênh. Đứa tung tăng lọt biển luôn… Cả lũ hò hét, cứ như sợ rằng mình sẽ bị lãng quên hay sao ý :
– Ê thằng điên! Mày ngồi xuống cho tao!
– Té giờ! Đừng có nhố nhăng nháo nhào nữa!
– Tao không thích. Thích nhảy làm gì tao!
– Ế! Văng nước tè le.
– Thằng điên chơi ngu! Mày cắt dây hả? Điên quá! Phắn mau!
– Té tao! Ngồi im coi! Đàn bà con gái.
– Á! Cái đầu tao! Tao giết mày!
– Á!!!! Mấy đồng chí ơi cứu tao!
– Nín hết coi! Ồn quá! Tao cắt hết giờ!!!!
…
CHAP 64
Điên đảo một hồi, thức ăn được dọn ra. Bia cũng chất đầy bàn. Cả lớp tạm dừng bạo động lao vào đánh chén thả cửa.
– Xê ra! Tao xí cái này!
– Không dám! Tao thấy trước mà!!! Láo không? Đập giờ.
– Tao thách mày dám!
*bốp*
– Thằng điên!!! Tao oánh mày!!!! Đứng lại.
– Tao đâu có ngu! Háhá!!!!
…
Sáu đứa ngồi vô cùng yên lặng, ăn, suy nghĩ tới Darren. Được một lát, Zoey cầm lon bia lên :
– Vì tìm ra thủ phạm một cách thành công mĩ mãn. Để cảm ơn mọi người, chầu này ta khao! Ăn thoải mái. (thực ra trường trả chứ thím này có thiệt gì đâu)
– Cụng lon! Vì sự nghiệp đất nước. – nó cũng cầm lon lên.
– 1, 2, 3,… Dzô!
Ai cũng tu gần hết lon, trừ nó. Nó chỉ nhấp môi chút xíu. Không biết sao, rượu thì nó uống được, còn bia thì… Mùi vị của bia rất lạ, rất khác với rượu, dù chúng đều là thức uống có cồn.
– Uống nhiều vào. Thả ga đi! Lát có người đưa về, mày lo gì! – Zoey miệng nói tay dốc bia vào miệng nó.
– Thôi! Cô ấy đã không muốn uống thì… – hắn can. Nhìn cái mặt là biết đang lo lắng cho nó. Ôi trời ạ! Mấy thím này tình thấy ớn.
– Có sao đâu! Có gì nhờ anh đưa về là được. – Zoey vẫn rất thản nhiên đáp lời.
– Gezz. – hắn chỉ thở dài. Nó đừng có trách hắn, chỉ nhọ cho nó là có con bạn quá khôn lỏi.
Nó uống gần sạch lon đã ngà ngà say, mặt ửng hồng, quát Zoey :
– Mày thật là! Tao không uống được bia mà cứ ép tao!
– Á à! Say thiệt đó hả? Tao thấy mày uống rượu quá trời quá đất có tí dấu hiệu nào là say hết mà. Kì vậy!
– Hừ! – bia bắt đầu ngấm. Nó trở nên vô cùng tinh nghịch và trẻ con, tiếp tục… cầm lon bia của hắn uống.
– Uầy, nàng bắt đầu quậy rồi đây. – Julia cười lấy lon của mình cụng vào lon trên tay nó.
…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian